Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Khi Đà Lạt không còn sương.

Vì thế. Bây giờ Đà Lạt đang nóng lên. Khi lần đầu đến đây. Đà Lạt sẽ đáng yêu hơn dù vẫn thiếu một chút bảng lảng khói sương. Vì thế. Có thể sống ở đó vài ba năm để con cái có thêm những kỷ niệm về mảnh đất này. Gần 10 năm sống ở Pháp. Mình ấn tượng với bức ảnh chụp hai con ngựa đang gặm cỏ bên bờ hồ Xuân Hương.

Đã có quá nhiều kỷ niệm. Nhưng mình vẫn lờ mờ nhận ra là hồ Xuân Hương bởi cây cầu chữ Y rất đặc trưng ở đây. Sương giăng kín. Mùa này Đà Lạt thật đẹp. Và cũng 8 năm rồi.

Bây giờ mình ở Đà Lạt hai ngày rồi. Xuân cũng từng nói. Người ta nhớ về quê hương bằng những ký ức.

Nó là biểu tượng để khiến người ta nhớ. Xuân có đưa lên facebook những bức ảnh về một Đà Lạt những ngày Xuân chưa xa. Đà Lạt hiện ra thực hơn. Bởi mình biết khi xa quê. Mà ký ức thì bao giờ cũng lung linh. Giờ Xuân cũng đã coi đó như quê hương thứ hai của mình. Như Trang. Cái hồi Xuân dẫn mình đi lang thang hồ Xuân Hương. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ/ Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ/ Gần nhau.

Lâu nay người ta hay phàn nàn nhiều về Đà Lạt: về sự phát triển đô thị. Trở lại Đà Lạt lần này mình cũng có chút ít cảm giác hẫng hụt Xuân ạ. Mình cũng sẽ có cớ trở lại Đà Lạt.

Xuân theo chồng mà… rời xa Đà Lạt. Sương có không còn. Festival   thuê xe du lịch đà nẵng  tham khảo  hoa Đà Lạt lần thứ V và cả Lễ công bố Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014. Ký ức của Xuân cũng như của mình. Chỉ ở những nơi ấy. Xa nhau mấy nỗi/ Hỡi quê hương xứ sương rơi/ Đà Lạt ơi”.

Lúc đó. Để dịp đó. Sáng ra hay chiều đến sương giăng phủ kín. Thân mến. Nhưng mình thấy tiếc nhất. Chút lạnh. Đôi khi chỉ giản dị là những cây cầu nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu. Người ta vì thế mà bớt tâm trạng. Lớn lên.

Về những biệt thự cổ ngày càng biến mất. Giờ đây hơi sương giá buốt/ Biết ai thương bước cô liêu/ Người đi trong  du lịch miền trung  sương rơi. Về lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của thành phố ngàn hoa.

Hẳn lúc đó. Sương. Nhưng mình thích nhất là đi ra những vùng ven Đà Lạt. Cũng có lần Xuân khoe với mình về cuộc sống nơi xứ người. Rồi đi ngang qua thác Dambri. Vạt hoa dã quỳ vàng rực mới gợi cho mình cảm giác về một Đà Lạt như là 10 năm trước. Làm cho Đà Lạt trở nên đáng yêu. Bạn sẽ có dịp giới thiệu với gia đình nhỏ của mình một quê hương đầy màu sắc và không khí lễ hội.

Xuân ơi. Nhớ về 10 năm trước được Xuân mời về Đà Lạt thăm gia đình. Mình còn nhớ mới tháng trước. Vì thế nếu có thể hãy trở về vào dịp cuối năm. Dấu ấn đô thị đâu cần phải những công trình to lớn.

Đó là Đà Lạt ngày càng ít. Cuối tháng này thành phố cao nguyên kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển. Khi ấy. Người Đà Lạt trước không quen dùng đá lạnh giờ trở thành phổ biến. Bỗng nhớ Xuân vô cùng.

"Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ/ Màu lam   du lịch bà nà  http://dacotours.Com/vi/tour/Du-lich-Ba-Na-Hill/  tím Đà Lạt sương phủ mờ. Vì nơi này Xuân đã được sinh ra.

Mình mong ngày đó đến sớm. Cũng như chìm trong hơi sương mờ ảo. Chờ thêm ít năm nữa có dịp thuận lợi Xuân sẽ đưa chồng con về Đà Lạt.

Đúng như bài hát "Đà Lạt hoàng hôn” miêu tả đậm nét đặc trưng của xứ này đó là sương và sương. Có sương mình tin Đà Lạt sẽ lung linh hơn.

Mình phải viết thư này thông báo để Xuân khỏi hụt hẫng. Vẫn chưa thấy một gợn sương nào. Khi Đà Lạt đang bước vào nhiều sự kiện quan trọng như Kỷ niệm 120 năm thành lập. Thanh Xuân thân mến! Hôm qua mình có chuyến công tác về Đà Lạt.

Dù Đà Lạt có biến đổi đến đâu. Bớt cái cảm giác xích lại gần nhau hơn. Nhưng mình biết. Thiếu chút sương. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Xuân tiếc nhớ. Mười năm rồi Đà Lạt đã có quá nhiều thay đổi. Sương che bớt đi những điểm yếu. Xuân vẫn yêu quý mảnh đất này - mảnh đất mà cách đây hơn một thế kỷ vị bác sĩ người Pháp Yersin đã dừng chân.

Đà Lạt còn vẹn nguyên thuở 10 năm về trước. Xuân nói dù có quá quen với nơi ở mới nhưng vẫn không thể quên Đà Lạt.

Không có nhận xét nào: