Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Chơi sang


Điều đáng bàn ở đây là chi phí tiền nong, thời gian vật chất được lấy từ đâu để trang trải những chuyến đi như vậy.

Đã qua rồi cái thời người dân miền trung phàn nàn: "Miền trung chỉ dưới cánh máy bay". Nghĩa là cán bộ ở hai đầu đất nước nườm nượp như đi chợ, Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ít ai muốn ghé miền trung nắng lửa, mưa ngàn. "Miền trung sắc như cật nứa". Mươi năm lại đây, Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Huế nổi lên như những điểm đến đầy hấp dẫn. Đà Nẵng "Phù Đổng" của thời đổi mới, "vươn mình lên rực rỡ dưới cờ hồng". Cả nước mừng cho mảnh đất "Trung dũng kiên cường" tiếp nối được truyền thống cha anh một thời đánh giặc, tự mình làm nên sức hút. Rất nhiều đoàn cán bộ, nhiều tổ chức ở các tỉnh, thành phố tấp nập như con thoi bay vào, bay ra tham quan, học hỏi Đà Nẵng, nơi những cây cầu vượt sông Hàn đẹp và kiên cố, nhiều tòa nhà cao chót vót, đường ra đường, phố ra phố, người dân hiền hòa, trật tự nghiêm minh,... Xuýt xoa khen Đà Nẵng quá trời. Cứ tưởng sau các cuộc "mục sở thị", dấu ấn Đà Nẵng sẽ được lan tỏa ở các tỉnh, thành. Nhưng... Sự thật không phải thế. Những cái tốt, cái hay, cái cần rút kinh nghiệm của Đà Nẵng rất ít được tiếp thu để làm nên những biến chuyển cho các miền quê khác. Thì ra, phần lớn những chuyến đi, là chỉ vì Đà Nẵng có bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Núi Chúa, bãi biển Non Nước, Mỹ Khê, lại gần kề Phố cổ Hội An.

- Đi tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, tắm biển cũng là điều đáng khuyến khích lắm chứ? Nhiều bạn có vẻ phản ứng lại điều tôi vừa nói. Tôi chưa kịp giãi bày thì chính các bạn này lại đặt ra câu hỏi:

- Nhưng, tiền đâu ra mà chơi sang thế? Toàn đi vé máy bay khứ hồi, chứ không phải tàu lửa, xe ô-tô. Ngủ khách sạn xịn, sang, kề bãi biển. Tiền túi bỏ ra, kiểu các đại gia, chắc chẳng ai nói. Mà nói cũng không được. "Quyền tự chủ của người ta", có khi có cả bồ, thư ký đi theo.

- "Tiền chùa", chứ ở đâu ra. Có lần tôi phản ánh với đồng chí Bí thư. Đồng chí giải thích: Chắc không phải tiền túi hoàn toàn. Cách vận dụng ở dưới nhiều lắt léo lắm. Có khi từ đối tác làm ăn, kết nghĩa. Ngay bản thân tôi, nhiều năm được Thành ủy, UBND trong ấy mời cả nhà mà có dám đi đâu. Không có thời gian, công việc bù đầu. Có lúc tặc lưỡi, cố bỏ năm ba ngày đưa cả nhà đi, "làm công tác hậu phương gia đình". Nhưng lại nghĩ, cơ quan, tổ chức nào mời, cũng chẳng ai bỏ tiền túi. Xét cho cùng, đồng tiền cũng là mồ hôi, nước mắt của dân, tài nguyên của đất nước,...

- Nghĩ được thế, dân quá nhờ. Nhưng các đoàn rồng rắn đi du hý, có bao nhiêu người nghĩ được vậy. Dân mình còn nghèo khổ lắm. Cứ nhìn giữa thành phố phồn hoa, biết bao phụ nữ các vùng quê oằn vai gánh vác, có biết bao đôi vợ chồng già cố bám thành phố, làm đủ nghề, nhặt từng đồng chỉ mơ cho con vào đại học để thoát nghèo.

Những chuyện tương tự như thế, ở nơi tôi cư trú, xảy ra như "chuyện thường ngày ở huyện" mỗi khi các cụ ngồi bàn tán với nhau. Không hiểu các cụ moi ở đâu ra mà nhiều thế. Nói cho nhau nghe, rồi lại tự làm khổ thân mình, bức xúc: Cứ nói toạc ra là tiền công. Ai tài trợ, ai cho? Đường Tăng đi lấy kinh cuối cùng cũng phải thốt lên, "ở đời, không ai cho không điều gì". Đừng biến báo. Có nợ có đòi, có vay có trả cả đấy. Các ông ấy "lợi ích chung, chúng ta cùng hưởng". Đừng nói lợi ích nhóm đâu xa, cứ sờ lên gáy mình, cơ quan mình, khắc hiểu. Rồi các cụ thở dài:

- Chống tham nhũng khó thật. Ai cũng chống tham nhũng đâu đâu. Kiểu này thì làm sao minh bạch, công khai được?

ĐỨC LƯỢNG


Không có nhận xét nào: