Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Dế cơm


PNCN - Chỉ có ba người nhà mình trong thang máy: ba, má và con. Phòng chúng ta ở tầng 16. Thang máy ngừng lại, má thoáng thấy số tầng nhấp nháy rồi cửa thang máy mở ra. Má chưa kịp định thần xem số tầng là bao nhiêu thì con trai đã nhảy phóc ra ngoài. Cánh cửa thang máy khép lại, ba với má ở trong. Má hốt hoảng, gào to: “Dế Cơm! Dế Cơm!” đồng thời nghe tiếng con kêu lớn: “Má! Má!”. Lúc đó con mới tám tuổi, đi du lịch Đà Nẵng cùng ba má.
Má chỉ kịp gào lên dặn với: “Con đứng đó, chờ má, đừng đi đâu”… Có ai đó gọi thang máy tít trên tầng 20, nên ba má và con càng lúc càng xa nhau. Nếu con quýnh quáng chạy tìm má khắp nơi, chắc chắn con sẽ lạc, khách sạn của người ta rộng bao la, tầng nào như tầng nấy, không biết cách nhận dạng sẽ rơi vào mê cung. Má thoáng nghĩ, nếu có ai đó muốn bắt cóc con nít, thì lúc đó con đúng là mồi ngon. Má sẽ tìm con ở đâu bây giờ, Dế Cơm ơi? Má khóc um sùm, nước mắt nước mũi tèm lem. Ba cũng rối trí nhưng vẫn nói má bình tĩnh, để ba… tìm cách xuống. Trời, ba cứ làm như mình là… người nhện không bằng! Thang máy dừng. Ba má nhảy bổ ra, quáng quàng chạy thang bộ trở xuống. Má vừa chạy vừa hét toáng lên: “Dế Cơm, con ở đâu…”. Một số cửa phòng bật mở, người ta thò đầu ra nhìn má ngạc nhiên. Vì má nói tiếng Việt nên không ai hiểu má bị sự cố gì. Ba lại lôi má vào thang máy, bấm nút số 16. Thang máy chạy có vài tầng mà má thấy thời gian dài đằng đẵng. Lạy trời cho con còn ở tầng 16 chờ má, cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra với con…
Tầng 16, cửa thang máy mở ra. Ôi, con trai của má vẫn đứng đó, mắt ướt nhẹp, mặt buồn thảm hại. Má lao ra ôm lấy con, ôm chặt lắm, như sợ con nhảy phóc đi lần nữa. Hai má con lau nước mắt cho nhau. Ba mừng rỡ dặn dò con: “Lần sau đi đâu con phải luôn luôn nắm tay má, nhớ chưa!”. Lời dặn đó của ba, tới bây giờ, đã là cậu sinh viên năm thứ nhất rồi, con vẫn nhớ thực hiện. Đi đâu, hai má con luôn nắm tay nhau.

Má đi tập thể dục, má đi chơi, má đi nhà sách, má đi siêu thị, nếu có con đi cùng, thì y như rằng, con nắm lấy tay má. Nhiều người nhìn thấy tấm tắc khen: “Ít có đứa con trai nào lớn như vậy mà chịu đi chơi cùng mẹ, lại còn nắm tay mẹ thế kia”. Được lời như cởi tấm lòng, con lại nắm tay má đong đưa một cách thích thú. Má luôn có một câu hỏi dành cho con từ khi còn nhỏ xíu: “Má cưng ai nhất thế giới?”. Lần nào con cũng hí hửng giơ tay lên: “Con!”. Đứng nhì thế giới là ba. Còn đứng thứ ba thế giới là ông bà ngoại. Xếp hạng vậy thôi, chứ ông bà ngoại bây giờ là vô vàn yêu thương đối với má.
Ông ngoại 96 tuổi. Bà ngoại 86 tuổi. Ông bà còn sống đến tuổi này là cả một sự phấn đấu, sống vì con cháu. Thời tiết thay đổi, ông mệt đừ vẫn nói: “Tao với má bây khỏe ru, không có đau yếu gì”. Ông bà ngoại khen Dế Cơm hoài: “Trong đám con cháu, nó hiền lành, học giỏi, mai sau cầu cho nó có gia đình êm ấm, hạnh phúc, gặp con nhỏ nào hiền lành như nó vậy”. Mỗi lần đưa con đến thăm ông bà ngoại, má đều muốn cho con học bài học con cái hiếu thảo với cha mẹ để rèn bản thân.
Con không ham chơi, chỉ ham học và học khá nhàn nhã. Ngày con thi đậu vào đại học, đúng chuyên ngành con mong ước, má với con đã nắm tay nhau la hét om sòm trong nhà, mở những ca khúc con yêu thích để ăn mừng...
Con cũng không học đòi cùng chúng bạn. Cái gì của con cũng “bèo”, từ quần áo đến điện thoại di động, máy tính. Má nói con sắm đồ đẹp để làm... sinh viên, con nói: “Mặc quần áo sạch sẽ, lịch sự là quá ổn rồi”.
Nhìn con khôn lớn mỗi ngày, càng lúc càng ra dáng một chàng trai, ba má luôn xúc động. Hồi nào con nhỏ xíu như... con dế cơm, chẳng mấy chốc sẽ đi làm, lấy vợ, sinh con. Mong cho con lớn lên vững vàng bước vào đời để ba má yên tâm khi ba má cũng giống như con, mỗi ngày một “lớn”.
Má của dế cơm
Nguồn: phunuonline.com.vn

Không có nhận xét nào: