Giữa tháng năm, sen bắt đầu trổ bông. Ở miền bắc lúc này đâu đâu cũng thấy sen, nhưng sen chỉ vài đóa, lác đác, lênh đênh trên nước soi bóng hồng. Có lẽ nơi nhiều sen nhất mà tôi từng nhìn thấy là khu du lịch sinh thái Đầm Long, rừng Bằng Tạ (thuộc quần thể Ba Vì - Tản Viên). 70 km từ trung tâm Hà Nội đến Đầm Long đường đẹp, và sẽ thơ mộng hơn nếu đi vào tháng tám, khi sen vẫn còn bông rực rỡ mà tiết trời thì ít nhiều đã bớt ngột đi rồi.
![]()
Qua thị xã Sơn Tây, rẽ ngang con đường nên thơ ven hồ Suối Hai, quá lên 5 km nữa là đến Đầm Long. Người chưa đến bao giờ cũng nên cẩn thận để ý lối rẽ, vì trót chạy quá chút là vào thẳng... Nghĩa trang Bất Bạt. Nằm lọt giữa rừng nguyên sinh Bằng Tạ, khu Đầm Long được quy hoạch để phục vụ du lịch với hệ thống phòng khách sạn, nhà sàn, nhà hàng, dịch vụ massage, xông hơi, karaoke, bể bơi và khu giải trí. Điểm độc đáo nhất nơi này là đầm sen khổng lồ mênh mông gió tát. Đi dạo trên con đường rừng, bên trái là những cổ thụ dây leo chằng chịt ẩn hiện bìm bịp, tắc kè, cuốc kêu lúc sang hè, tay mặt là rợp mắt những lá sen xanh óng và mầu hồng rực của loài hoa nước mùa hạ. Tranh tứ bình thời xưa ưa vẽ Mai - Sen - Cúc - Hồng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Sen tàn cúc lại nở. Trước khi chờ sen rã cánh phô nhị vàng để lên núi ngắm cúc quỳ thì chẳng bằng tranh thủ đi dạo trên "cánh đồng sen" lúc chiều vàng. Những cây cầu sắt bắt ngang bờ rừng tới đảo nổi rậm rạp cây lá phía bên kia. Đứng giữa cầu hứng những tia nắng cuối cùng còn sót lại và cơn gió rừng đẩy đưa ngào ngạt hương sen, mắt dõi qua bờ lau lách về tận phía chân trời, nơi có những rặng núi đã tím ngắt mây chiều, rõ ràng những gì đang diễn ra đây được gọi là Hạnh phúc. Bạn chẳng thể có được cảm giác này trong những giờ tan tầm kẹt xe mù mịt khói bụi giữa lòng Hà Nội và Sài Gòn. Bình yên quá, đến độ hươu nai cũng không buồn ngước nhìn người. Chúng cũng đang mải tận hưởng hạnh phúc của loài bốn chân: Gặm những đọt lá non dưới bóng mát râm ran tiếng ve ở bất kỳ góc nào ưa thích quanh khu rừng. Những cư dân của đầm nước lặng lẽ trôi theo bóng đò nan của vài cô thôn nữ đang mò cua bắt ốc giữa rừng sen. Nhiều nhất nơi này vẫn là khỉ. Khỉ đông hơn người. Khỉ mẹ ôm khỉ con chạy long nhong trên đường cái. Khỉ bố, khỉ anh lơ láo nhìn người. Trông ngây thơ như lũ trẻ rừng ngước lên đoàn tàu hỏa. Ngắm khỉ thì vui, nhưng lúc ngồi ăn ngoài sân, chúng tôi bị nhắc nhở giữ gìn túi xách, tư trang cẩn thận kẻo khỉ nhào đến cướp. Sợ quá lũ quỷ con, đành vừa ăn vừa ôm túi vào lòng, thấp thỏm như đi giữa chợ Đồng Xuân cách đây vài chục năm, mắt nhìn cảnh giác một tên khỉ ngồi chầu chực bên bàn ăn từ đầu bữa đến cuối bữa với đôi mắt thô lố nhỏ tí xíu. Phàm không có hoa quả thì thôi, chúng chỉ mượn tạm vài thứ lặt vặt trong túi như chìa khóa nhà, thẻ tín dụng, Ipad và điện thoại để làm đồ chơi. Ở đầm, thấy mặt trời đứng bóng thì nên về sớm chớ đừng mải chơi, kẻo con đường ngang qua Suối Hai không còn lãng mạn như lúc về sáng. Gió heo heo lạnh. Gió núi táp trước mặt, sau lưng. Mùi ngoại ô, mùi ngai ngái rơm rạ bao phủ trong bóng tối. Nơi đây là rừng. Chỉ cách Sơn Tây bình yên có hai chục cây số, quá lên tí nữa là về đến Hà Nội đèn điện lấp lánh như sao sa với những con đường chưa khi nào ngừng đông đúc, vậy mà sao heo hút đến thế. Thấy như chỉ có mình với Trời và Đất, với rừng già và những hồ nước sâu, và tiếng bánh xe lẹt xẹt trên mặt đường. Thấy sợ, một nỗi sợ mênh mông và thích thú trước thiên nhiên. Vẫn hẹn mùa sau, khi nào sen lại nở, ta sẽ quay lại cửa rừng.
DI LI |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét