Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thăm Pa Búa - chông chênh những số phận nơi 'cổng trời'

Hội An, nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam, là thành thị du lịch lừng danh với tên thường gọi “Phố cổ Hội An”. Đến với Hội An bạn sẽ phải đắm mình vào không gian văn hóa truyền thống với các làng nghề xưa như làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng đúc đồng Phước Kiều… Khu phố cổ Hội An khoa trương phong cách kiến trúc truyền thống và các di tích như hội sở Phúc Kiến, Chùa Cầu, miếu Quan Công hay Chùa Ông và nhà thờ tộc Trần. Các món ăn cao lầu, mì Quảng, bánh xèo và hội lễ đua ghe cũng là những yếu tố lôi cuốn nhiều người đến với du lịch Hội An.

Kinh nghiệm du lịch Hội An

* Di chuyển

Do Hội An không có ga tàu – bến xe nên mọi việc di chuyển bằng tàu hỏa – ôtôca đều phải tập trung ở Đà Nẵng. Và chạy thêm khoảng 30km từ Đà Nẵng để đến Hội An. Ví như đủ thời gian và hoàn cảnh bạn có xác xuất ở lại để nghỉ ngơi thành phố Đà Nẵng trẻ và năng động

* Công cụ chuyển di khi đi du lịch Hội An

Thuê xe máy loại hình này khá việc quen thuộc với Quần chúng khi đi du lịch, bạn có xác xuất liên hệ với chủ khách sạn để được hướng dẫn và cho thuê với giá ưu đãi nhất. Đối với những người chẳng thể đi xe Taxi vì say xe hoặc vì lý do nào khác thì Xe máy vẫn được coi là phương tiện chẳng thể thiếu.

Taxi:

Taxi thì giàu có lịch sự và giác thư cũng khá cao nhưng lại thích hợp cho việc đi nhiều người, số tiền Chia cắt cũng khá phù hợp.

Xe ôm:

Do Hội An cũng khá nhỏ nên việc di chuyển bằng xe ôm cũng là sự lựa chọn hợp lý và khá ít tốn kém.

Khách sạn Hội An:

Hội An có rất nhiều khách sạn với đủ loại thể tại nhiều khu vực như phố cổ, bãi biển v…v.

Ẩm thực

Cao lầu vẫn là món ăn nổi tiếng số 1 đối với khách du lịch khi đến thăm Hội An. Bởi chỉ có Cao lầu được làm từ những nguyên liệu ở nơi đây, con người nơi đây và ngồi đối xử chính đây thì bạn mới cảm nhận được hết vị ngon của món ăn đặc biệt này.

Cao lầu một món ăn quen ưa thích của khách du lịch Hội An

- Bạn nào đi du lịch ở Hội An muốn ăn cao lầu ngon thì hãy đến quán chị Liên nằm trên đường Thái Phiên, chỉ bán vào buổi chiều.

- Muốn ăn mì quảng: quán CT cũng nằm trên đường Thái Phiên ( cổng sau của Sân có trí giác), gần trường Nguyễn Bá Ngọc, quán chỉ bán vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( trừ ngày rằm, mồng 1), quán chị Lài người Cẩm Thanh( nên tên quán viết tắt là CT ), nên ăn sớm vì có ngày đến 9 h sáng đã hết, quán đơn sơ, nhưng sạch sẽ.

- Cơm gà thì có quán cơm gà Nga, cơm gà Ty, bà Buội nằm trên đường Phan Châu Trinh.

Địa điểm vui chơi du lịch Hội An

Nếu đã có dịp đi du lịch Hội An , mời bạn san sẻ các bạn đọc khác những điểm vui chơi thú vị.

- Đi dạo chơi ( ở khu phố cổ thừa thãi điểm du lịch như chùa, nhà gỗ cổ, cầu chùa … ), chụp hình, mua đồ lưu niệm, ở khu phố cổ.

- Có rất nhiều quán cà phê trong khu phố cổ như cà phê Hải ( không gian rất đẹp ), phòng trà nhỏ Cung Trầm Phố ( hay có nhạc Trịnh ), hay dãy cà phê dọc sông Hoài.

- Đi thuyền trên sông Hoài.

- Đi thuyền ra cù lao Chàm , ăn trưa và tắm biển tới đây. Bạn có xác xuất nghỉ qua đêm hoặc chỉ đi trong ngày.

- Đi ôtô ra khu di tích Mỹ Sơn.

- Xem trình diễn đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ và sự nhạy cảm cổ truyền

- Tham gia các trò chơi thể thao nước: Jetski ( môtô nước ), canoes, xuồng cao su, thuyền kayak, dù bay, lướt ván, kéo phao chuối, lặn biển ( lặn nông và lặn sâu ), câu cá, thả diều, đá bóng trên cát… tại bãi biển Cửa Đại và  cù lao chàm,

Mua các đồ dùng

Ở Hội An có rất nhiều thứ để mua như đèn lồng, đồ lụa tơ tằm, khắc gỗ, đồ thêu ren, đồ lưu niệm… Quần chúng có xác xuất mua và trả giá.

Dép Hội An rất sản vật phong phú và đẹp. Nhìn đế dép của các hàng , nếu hàng nào đẹp thì nên đặt ở hàng đấy. Có khả năng đặt theo chân mình từ sáng, chiều lấy ngay. Nên đặt sớm và chọn hàng để có thể mua được đôi như ý.

May áo quần ở đây siêu nhanh và rẻ. Cũng chỉ đặt sáng chiều lấy.

Đèn lồng: Đèn lồng Hội An cũng rất đẹp , nhiều khách du lịch đã lựa chọn và mang về làm quà. Giá cũng rẻ.

Đồ lưu niệm: dồi dào thứ để mua như ví nhỏ , hộp quà , v.V… giá cực rẻ. Ra chợ bạt ngàn.

Đồ đá: Đà Nẵng nổi danh về đá, bởi thế công chúng có khả năng mua những bức tượng đá, cối đá, đồ Trang điểm đá… tại Non nước.

Áo quần lụa tơ tằm. Ba má nào muốn mua cho con cứ ra đây mà mua áo dài, xinh lắm. May vừa đẹp mà rẻ hơn ở Hà Nội rất nhiều.

Đường mòn ở bản Pa Búa. Địa hình hiểm trở gần như biệt lập càng khiến cuộc sống ở đây thêm phần hoang dã

Đến với Mường Lát, tôi mang theo niềm háo hức của một người lần đầu tiên đến với đồng bào các dân tộc miền núi. Trên chuyến xe khách chật như nêm dưới cái nóng 36 - 38 độ C, tôi cảm giác như ngạt thở.

Và, chỉ sau vài khúc cua tay áo, tôi ngồi bẹp dí như một con gián mặc cho phong cảnh hữu tình hai bên đường mời gọi. Ngay thời điểm đó, có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, đó là tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa vì đường đi quá kinh khủng.

Có lẽ, những khúc cua tay áo, những ổ voi, những đoạn đường bị tắc do đơn vị thi công đang bạt núi khiến đá sạt lở xuống đường đi, những cơn gió lào đã thực sự thổi bay ý trí và niềm háo hức khám phá bản người Mông xa nhất thuộc xã biên giới này trong tôi.

Nhưng khi đặt chân xuống xe, thấy cảnh mây bay nơi 'cổng trời' Mường Lát, khói tỏa ra từ những ngôi nhà sàn, ven đường, tôi như lấy lại sức lực.






Những đứa trẻ đầu trần, chân đất hồn nhiên chơi đùa trong nắng

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định hành quân bằng xe máy vào bản Pa Búa, một bản khó khăn nhất của xã Trung Lý.

Vì đường rất khó đi, nên chúng tôi nhờ một thanh niên bản người Mông dẫn đường. Theo sự phân công, tôi được anh ta chở.

Dù lường trước đường đi rất khó, nhưng khi đối mặt, tất cả nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. 'Hành quân' chưa được 3 km, chàng trai bản quăng tôi ngã 2 lần, trong khi đường đi một bên là vực, một bên là vách núi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi vã ra vuốt không kịp.




Khi tôi giơ máy ảnh lên chụp thì những đứa trẻ co cụm vào nhau và tỏ ra sợ sệt

Càng vào sâu đường càng nhỏ và lên cao, trời nắng những lớp cát pha đất trơn, trượt như bôi mỡ, hai bánh xe nhích lên rồi lại tụt xuống.

Phía sau đã có người đã không dám ngồi lên xe và chấp nhận đi bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Riêng về phần mình, tôi vẫn yên vị ngồi trên xe, có đôi lúc phải xuống đẩy xe lên dốc.

Chàng trai người Mông nói với tôi rằng, khi lên dốc thì ngồi sát vào nhau để hai người thành một khối, xe cài số mỗi người một số (tức số 2) sẽ dễ đi, không bị bốc đầu. Còn khi xuống dốc thì ngồi lùi về phía đuôi xe để cân bằng trọng lượng, sẽ không bị bổng đuôi.


Cô bé mặc chiếc váy thổ cẩm đẹp như những cánh bướm

Đường vào Pa Búa cứ hết lên dốc rồi lại xuống dốc, những kinh nghiệm ngồi sau xe chàng trai người Mông vừa nói ban nãy được tôi áo dụng ngay tức khắc. Lên dốc đã sợ, xuống dốc còn sợ hơn gấp nhiều lần, dù đã lỳ với những pha đo đường, nhưng mỗi khi xe xuống dốc, để đảm bảo sự an toàn cho cả hai tôi đã xuống đi bộ.

Phải quốc bộ một đoạn khá xa chúng tôi mới đến được bản Pa Búa. Bản vắng như chùa bà đanh, chỉ có những đứa trẻ mặt mũi lấm lem, đầu trần, chân đất đang châu đầu vào nhau hì hụi nghịch đất.

Khi tôi giơ máy ảnh lên chụp, những đứa trẻ co cụm vào nhau. Có lẽ, sự xuất hiện của những vị khách lạ cùng chiếc máy ảnh bật đèn flash khiến chúng sợ, đã có đứa khóc thét lên.


Cách trẻ em giải tỏa cái nóng

Phải mất một lúc lâu lân la làm quen, khuôn mặt những đứa trẻ mới giãn ra và chúng lại tiếp tục chơi đùa trong nắng. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều không biết nói tiếng Kinh, chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng của dân tộc mình.

Chúng tôi vào một vài nhà trong xóm, nhưng tất cả đều đi vắng. Trong các ngôi nhà không có một đồ vật gì đáng giá, những củ sắn nằm lăn lóc giữa nhà, xoong nồi, bát đũa khá bừa bãi.

Trong một ngôi nhà, tôi để ý thấy một bát cơm chan nước trắng để cạnh một chiếc siêu bên trong toàn là sắn. Một người dân cho biết, ở đây họ ăn cơm với nước trắng, nấu sắn lên làm canh ăn.


Trong những ngồi nhà ở bản Pa Búa chẳng có thứ gì đáng giá...


... Chỉ có những củ sắn nằm lăn lóc giữa nhà và bát cơm chan nước trắng để cạnh một siêu nước đựng đầy sắn

Trẻ con không có quần áo để mặc, dép để đi, mùa hè đã vậy, mùa đông nhìn tội lắm. Tôi quay ra nhìn những đứa trẻ cả trai lẫn gái cởi trần trùng trục trong nắng trưa mà lòng quặn thắt.

Có cô bé trèo lên cây chơi đùa, chiếc váy thổ cẩm xòe xa giống như những cánh bướm xinh đẹp nhiều màu sắc. Một cậu bé mặc chiếc quần đùi quá rộng phải dùng dây vắt qua cổ như kiểu quần treo ở dưới xuôi, không chịu được nắng nóng đã chạy đến bên một chiếc nồi đựng nước lấy gáo múc nước dội từ đầu xuống chân.

Ở đây, những cô, cậu bé khoảng 5 tuổi đã phải địu em, đã phải cầm dao chặt củi, nhưng tất cả đều các em đều cười rất tươi trước những thiếu thốn, vất vả, khó khăn.

Tối đến bản Pa Búa tối như hũ nút, nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ không đủ cho 3 nhà chung nhau. Khi chiếc bóng đèn duy nhất trong nhà đã tắt, thứ ánh sáng còn lại ở nơi này là của những con đom đóm bay lập lòe, vậy mà những đứa trẻ vẫn chạy tung tăng từ nhà này sang nhà khác.


Những đứa trẻ ở đây không có đủ áo để mặc








Bế em, chặt củi để bố mẹ lên nương, rẫy

Ngồi trong bóng tối, tôi miên man trong dòng suy nghĩ, rồi đây những đứa trẻ khi lớn lên chúng sẽ làm gì, ra ngoài huyện học hay lại tiếp bước cha mẹ lên rẫy như một vòng tròn vô định? Quả là một thử thách quá lớn đối với những đứa trẻ đang sống trong vô vàn thiếu thốn.

Còn riêng với bản thân tôi, hành trình đến với bản Pa Búa là một thử thách và khi đã vượt qua rồi, tôi thấy yều đời, trân trọng những gì đã có, tràn đầy năng lượng sống và tôi sẽ còn trở lại.

Bài, ảnh: Đắc Chuyên


Không có nhận xét nào: