Dẫu vô cảm đến mấy cũng khó ai cầm được nước mắt khi chứng kiến nỗi đau xé lòng của nhiều gia đình đón người thân tham gia chuyến du lịch của trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Đà Nẵng) phải trở về trong những chiếc túi cao su...
Đưa thi thể các nạn nhân về tới từng gia đình Lúc 8g30, giọng ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) khản đặc khi gọi điện báo cho chúng tôi là đoàn xe chở thi thể các giáo viên trường Tiểu học Hòa Phước 2 và người thân sẽ không về tại UBND xã như dự kiến, vì lo lắng số người tập trung lại sẽ đông đến mức quá tải, ảnh hưởng không tốt đến việc đón tiếp người đã khuất.
"Dù không phải các nạn nhân bị thiệt mạng đều là giáo viên hay người Hòa Phước nhưng họ đều có mối quan hệ trực tiếp và đều chịu chung tai nạn thảm khốc trên chuyến xe du lịch của trường Tiểu học Hòa Phước 2 nên chúng tôi coi đây là cái tang chung của cả xã.
Theo đó, phương án đón thi thể các nạn nhân đã có sự thay đổi. Ông Võ Trần Minh Long cùng nhiều vị lãnh đạo huyện Hòa Vang, xã Hòa Phước trực tiếp đi theo xe đông lạnh mang biển số Khánh Hòa chở thi thể các nạn nhân đến với từng gia đình để bàn giao và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Nơi đầu tiên mà xe dừng lại là nhà cô giáo Nguyễn Thị Minh. Cô ở xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) nhưng ra dạy ở trường Tiểu học số 2 Hòa Phước.
Khoảng 9g, khi đi ngang qua Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Phước trên QL1A, đoàn xe chở thi thể các nạn nhân tiến vào. Lãnh đạo chính quyền và cùng hàng ngàn người dân đã đến viếng, thắp hương bày tỏ lòng tri ân đối với các giáo viên đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương và cầu nguyện cho hương hồn các nạn nhân được ra đi thanh thản...
Trong lúc đó, ở cổng vào thôn văn hóa Miếu Bông (xã Hòa Phước), hàng trăm người dân đã đội nắng đứng chờ từ rất sớm. Khi chiếc xe chở thi thể các nạn nhân, trong đó có cô giáo Nguyễn Thị Mai (là người con của thôn Miếu Bông) xuất hiện, rất nhiều tiếng khóc vỡ òa. Đâu đó có người nói loáng thoáng, cô Mai về dạy tại trường Tiểu học Hòa Phước 2 được khoảng 5 năm và nghe đâu sắp được lên hiệu phó thì gặp tai nạn.
Nỗi đau xe lòng của mẹ, của chồng con cô giáo Mai Xe vừa dừng trước cổng thôn, lực lượng dân quân của xã Hòa Phước lập tức tiếp cận, dùng băng ca đón thi thể của cô Mai được bọc trong một chiếc túi cao su màu trắng. Phía ngoài, chồng cô Mai là anh Phạm Đông Hải (giáo viên một trường cấp 2 ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cố rẽ đám đông chen vào nhưng nhiều người ngăn lại vì anh quá xúc động. Trong tiếng kêu nấc nghẹn "Mai ơi! Mai ơi!...", anh chới với bám theo chiếc băng ca đưa thi thể vợ vào nhà.
Đó là một ngôi nhà nhỏ (ở tổ 7, thôn Miếu Bông) trên miếng đất phía sau nhà mẹ ruột cô Mai, bà Võ Thị Nhung (73 tuổi). Thương hai con đều là giáo viên, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Nhung đã cho hai vợ chồng miếng đất này để cất nhà, sinh sống và nuôi con là cháu Phạm Thị Minh Giang mới 6 tuổi. Lối vào nhà hẹp đến mức chỉ vừa lọt... chiếc băng ca.
Bà Nhung thấy băng ca đưa thi thể của con gái vào, chỉ kịp khóc thét một tiếng rồi ngất lịm ngay trước hiên nhà. Bà Nguyễn Thị Màn (mẹ chồng cô Mai) khóc đến sống dở, chết dở nhưng vẫn cố bám theo con dâu từ ngoài đường vào tới nhà.
Ở dưới bếp, anh Phạm Đông Hải ngồi bệt dưới đất, ôm con gái vào lòng, khóc rũ rượi. Tiếng khóc của người đàn ông bất ngờ mất vợ bởi một tai nạn quá thương tâm nghe quá ai oán, bi thương. Tuổi mới lên 6, cháu Phạm Thị Minh Giang ngồi gục mặt trong lòng cha. Không nghe tiếng cháu khóc nhưng đôi mắt thì thẫn thờ, ngấn đầy nước mắt, còn gương mặt thì như ngây dại đi. Không biết rồi trong những ngày tới, nỗi đau chồng mất vợ, con mất mẹ sẽ còn giằng xé cha con anh Hải đến mức nào nữa...
Dưới cái nắng gay gắt, ngôi nhà nhỏ lợp tôn của anh Hải càng nóng bức kinh khủng. Mọi người phải đem cả nửa cây nước đá đặt dưới giường cô Mai cho mát. Kinh Phật được bật lên, và một vị mặc áo tu hành đến ngồi cạnh giường lâm râm tụng niệm, nguyện cầu cho hương hồn của cô giáo Nguyễn Thị Mai sớm được siêu thoát...
Và còn thêm nhiều nỗi đau khác không thể gì bù đắp Rời nhà cô Mai, chiếc xe chở thi thể các nạn nhân tiếp tục đưa thi thể bà Nguyễn Thị Cúc (76 tuổi) về nhà ở số 339 Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Bà Cúc là mẹ cô giáo Phùng Thị Thu Hương (dạy Anh văn lớp 5, trường Tiểu học Hòa Phước 2). Nhân chuyến du lịch hè của trường, cô Hương đưa mẹ và con gái Lê Thị Anh Thư (7 tuổi) đi cùng, không ngờ lại gặp vụ tai nạn thảm khốc.
Cô Thu Hương và cháu Anh Thư bị thương, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Còn bà Nguyễn Thị Cúc bị tử vong sau khi đưa vào Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh do bị thương quá nặng.
Và không chỉ hai gia đình trên. Còn thêm nhiều gia đình khác ở quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, huyện Điện Bàn... cũng đang phải gánh chịu nỗi đau con mất mẹ, mẹ mất con, chồng mất vợ... Đó là những nỗi đau không thể gì bù đắp được. HẢI CHÂU |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét